trong nhà quàn ông tôi. “Khóc không có gì là xấu hổ cả, chàng trai của ta ạ.
Nước mắt là những gì cao quý nhất chúng ta có.” Vì tôi không chịu buông
tay ông tôi, cha đã ngồi trước mặt tôi và vòng tay ôm tôi. “Ở đây cũng
không để làm gì cả. Người chết thì đã chết và đã hết, ở đâu đó họ đã trút
được những khổ đau của mình. Còn người sống, họ chỉ là những bóng ma
đang tiến đến giờ khắc của họ...” Hai người khiêng cáng nhấc tôi lên và
chất lên một cái cáng. Một chiếc xe cứu thương chạy lùi tới, cửa mở rộng.
Những cánh tay kéo tôi vào trong xe, đặt tôi nằm giữa những cái xác khác.
Trong cơn giật nảy cuối cùng, tôi nghe thấy mình nức nở... “Lạy Đức
Allah, nếu đây là cơn ác mộng kinh hoàng, xin người hãy cho con tỉnh dậy,
ngay lập tức...”