hành lang.
Còn lại một mình, tôi cố nhớ xem tôi đang làm gì trước khi Ezra thình
lình bước vào và nhớ ra là tôi định gọi điện cho vợ. Tôi với lấy điện thoại,
bấm số nhà mình và gác máy sau tiếng chuông thứ chín. Đồng hồ của tôi
chỉ 13 giờ 12. Nếu Sihem bắt xe lúc 9 giờ, thì nàng phải về được một lúc
lâu rồi chứ.
- Đừng có căng thẳng quá thế! - bác sĩ Kim Yehuda bắt gặp tôi khi đột
ngột ùa vào căn phòng chật hẹp.
Cô nói thêm:
- Em có gõ cửa trước khi vào. Anh mới là người đang lơ mơ...
- Anh xin lỗi, anh không nghe thấy tiếng em tới.
Cô huơ tay xua đi những lời xin lỗi của tôi, dõi theo cử động của lông
mày tôi và dò hỏi:
- Anh gọi điện về nhà à?
- Chẳng giấu được em điều gì.
- Ồ, dĩ nhiên, thế Sihem vẫn chưa về à?
Sự nhạy cảm của cô khiến tôi bực bội, nhưng tôi đã học được cách quen
với điều đó. Tôi biết Kim từ hồi học đại học. Chúng tôi không học cùng
khóa - tôi học trên cô ba lớp - nhưng chúng tôi quý mến nhau ngay những
lần gặp gỡ đầu tiên. Cô ấy đẹp, đầy ngẫu hứng và không hề ngần ngại hỏi
xin lửa một anh chàng Ả rập, dù đó là một anh chàng xuất sắc và điển trai,
một việc mà các nữ sinh viên khác luôn phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói.