trạng giống như những lời nguyện cầu của nó đang dần tan tác trong lời lẽ
báng bổ các quy tắc tôn giáo...
- Thế nào rồi? - Kim ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Gì cơ?
- Ngày hôm nay của anh ấy?
Tôi lau miệng vào chiếc khăn ăn.
- Họ không ngờ là anh đến, - tôi nói. - Bây giờ mắc phải anh, họ không
biết xử trí thế nào.
- Đến thế kia à?... Vậy thì chiến thuật của anh chính xác là gì?
- Anh không có chiến thuật. Không biết phải bắt đầu từ đâu, anh đang
vướng vào một mớ bòng bong.
Cô rót nước có ga cho tôi. Bàn tay cô không được tĩnh cho lắm.
- Anh nghĩ là họ sẽ để mặc anh hành động à?
- Anh không có chút ý tưởng gì về chuyện đó.
- Nếu vậy, anh muốn dẫn mọi chuyện đến đâu?
- Họ mới là người nói điều đó cho anh, Kim ạ. Anh không phải cảnh sát
cũng không phải phóng viên điều tra. Anh đang tức giận và nỗi giận dữ sẽ
nuốt sống anh mất nếu anh khoanh tay đứng nhìn. Nói thẳng ra thì anh
cũng không biết chính xác mình muốn gì. Anh làm theo điều gì đó ở trong
anh và dẫn lối anh theo ý nó. Anh không biết mình đang đi đâu và anh