Anh cảm giác rằng anh chỉ có thể để tang vợ anh sau khi đối mặt với tên
khốn kiếp đã khiến cô ấy mất trí. Còn chuyện phải nói gì hay quẳng cái gì
vào mặt hắn không làm anh bận tâm lắm. Anh chỉ muốn xem hình dạng hắn
ra sao, hiểu xem hắn có gì hơn anh... Rất khó giải thích, Kim ạ. Có rất
nhiều điều diễn ra trong đầu anh. Có những lúc, anh oán hận mình đáng
chết. Có những lúc, dường như với anh, Sihem còn tệ hại hơn mọi thứ nhơ
bẩn gộp lại. Anh cần phải biết, ai trong số hai bọn anh là kẻ có lỗi với
người còn lại.
- Và anh nghĩ là sẽ tìm được câu trả lời ở những người kia.
- Anh không biết gì hết!
Tiếng kêu của tôi vang lên trong bầu không khí im lặng như một tiếng
nổ. Kim cứng đờ người lại trên ghế, chiếc khăn ăn để bên miệng, đôi mắt
mở to.
Tôi giơ hai tay lên ngang vai để trấn tĩnh lại:
- Anh xin lỗi... Rõ ràng là toàn bộ chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát
của anh. Nhưng phải để anh làm những gì anh muốn làm. Nếu có chuyện gì
xảy đến với anh, thì có lẽ đó chính là điều anh đang tìm kiếm.
- Em lo cho anh.
- Anh không lúc nào nghi ngờ điều đó, Kim ạ. Đôi khi anh xấu hổ vì cư
xử như vậy, nhưng anh lại từ chối khôn lên. Và người ta càng cố thuyết
phục anh thì anh càng không muốn trấn tĩnh lại... Em có hiểu anh không?
Kim đặt chiếc khăn ăn của mình sang bên cạnh và không trả lời. Đôi môi
cô mấp máy một lúc lâu rồi mới thốt được thành lời. Cô thở sâu, nhìn tôi
bằng ánh mắt đau đớn và nói: