thiệp; ba cảnh sát khác đi theo hộ tống ông ta, trang bị vũ khí đến tận răng.
Ông ta xin lỗi vì đã làm phiền chúng tôi và yêu cầu chúng tôi cho xem giấy
tờ. Chúng tôi ai nấy đi vào phòng ngủ của mình để lấy giấy tờ được hỏi,
đám cảnh sát theo sau.
Viên sĩ quan kiểm tra thẻ căn cước và thẻ hành nghề của chúng tôi, xem
rất kỹ giấy tờ của tôi.
- Ông là người Isral phải không, thưa ông Jaafari?
- Điều đó gây phiền toái gì cho ông sao?
Ông ta nhìn tôi khinh khỉnh, khó chịu với câu hỏi của tôi, trả giấy tờ cho
chúng tôi và quay sang nói với Kim.
- Bà là em gái của Benjamin Yehuda phải không, thưa bà?
- Phải.
- Anh trai bà là chỗ quen biết cũ. Ông ấy vẫn chưa ở Mỹ về sao?
- Anh ấy hiện ở Tel-Aviv. Để chuẩn bị cho một diễn đàn.
- Đúng vậy, tôi quên mất. Tôi có nghe nói rằng thời gian qua ông ấy phải
phẫu thuật. Tôi hy vọng bây giờ ông ấy đã khá hơn...
- Anh trai tôi chưa bao giờ phải đặt chân đến một khu phẫu thuật nào cả,
thưa ngài sĩ quan.
Ông ta gật đầu đồng ý, chào Kim và ra dấu cho những người còn lại đi
theo ông ta ra phố. Trước khi đóng lại cửa, chúng tôi nghe thấy gã hàng