- Đến khi nào mọi chuyện trở lại bình thường.
- Thế thì sẽ lâu lắm.
- Anh không xúc động đến mức đó đâu, anh cam đoan với em đấy. Anh
chỉ muốn làm nhẹ lòng mình thôi.
- Được rồi, - cô nói với vẻ giận dỗi khó lòng giấu giếm.
Sau hồi lâu im lặng.
- Ít nhất em cũng được ghé thăm anh chứ?
- Anh sẽ gọi cho em ngay khi có thể.
Cô lộ rõ vẻ tự ái.
- Đừng trầm trọng hóa sự việc, Kim à. Em không có liên quan gì đâu.
Anh biết, giải thích chuyện này thật phức tạp, nhưng em hoàn toàn hiểu
được điều anh đang gắng nói với em.
- Em không muốn anh cách ly bản thân mình, thế thôi. Em thấy anh vẫn
chưa thể tự mình gượng dậy được. Và em không muốn cắn nốt chút móng
tay còn sót lại của mình.
- Anh oán mình lắm.
- Thế sao anh không để giáo sư Menach khám cho anh? Đó là một bác sĩ
tâm lý giỏi và là bạn thân của anh mà.
- Anh sẽ đến gặp ông ấy, anh hứa đấy, nhưng không phải trong tình trạng
hiện nay. Anh cần tự mình vực mình dậy trước đã. Điều đó sẽ giúp anh lắng