Cái khách sạn thật xập xệ. Tấm biển hiệu gắn đèn neon của nó chao qua
chao lại. Tôi thuê một phòng cứ như người ta nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ
đau. Sau khi tắm nước nóng, tôi đến ăn tối trong một quán rượu, rồi say
mèm tại một quán bar nhớp nhúa. Phải mất hàng tiếng đồng hồ tôi mới tìm
được đường về. Khi đã ở trong phòng, tôi chìm vào vực thẳm không lời báo
trước.
Tôi phải lần theo tường mới đến được phòng tắm. Tứ chi tôi chỉ phản
ứng nổi một nửa. Cơn buồn nôn xâm chiếm tôi, mắt tôi hoa lên, toàn thân
rã ra vì đói; tôi cảm giác như mình đang bước đi trên một đám mây. Hai
ngày ngủ mê mệt trong căn phòng hôi hám này, không mộng mị không hồi
ức; hai đêm ôi người trong những tấm ga giường như vải liệm quấn người
chết... Đấng Tối cao ơi! tôi đang trở thành cái gì thế này?
Tấm gương phản chiếu gương mặt tôi đau đớn, càng biến dạng hơn với
bộ râu đang dài ra. Những quầng mắt xanh xao làm lộ rõ lòng trắng và
khiến hai má thêm hõm sâu. Trông tôi như một kẻ mất trí vừa bước ra khỏi
cơn mê sảng.
Tôi uống thỏa cơn khát bằng chính nước ở vòi, uống rất lâu, vùi mình
dưới vòi hoa sen và bất động dưới tia nước đến lúc tìm lại được đôi chút
cân bằng.
Người quản lý lại đến gại vào cửa phòng tôi để kiểm tra xem liệu tôi có
lại quỵ xuống hôn mê vì rượu không. Ông ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe
tiếng tôi càu nhàu và nhẹ nhàng bỏ đi. Tôi mặc lại đồ, và vẫn trong tình
trạng xộc xệch, tôi rời khỏi khách sạn đi ăn cho lại sức.
Tôi thiu thiu ngủ trên chiếc ghế băng trong một công viên nhỏ ngập
nắng, đưa giấc trong tiếng lá cây xạc xào.