- Tôi nghĩ ông đau lắm, thưa ông Jaafari.
Khuỷu tay tôi nhũn ra và tôi lại đổ ập xuống gối.
- Ông nằm ở phòng này từ hai ngày nay rồi, và ông chưa rời khỏi đây lần
nào cả.
- Ông là ai?
- Quản lý khách sạn, thưa ông. Cô hầu phòng...
- Ông muốn gì?
- Muốn biết chắc rằng ông ổn.
- Sao lại thế?
- Ông đến chỗ chúng tôi từ hai ngày nay. Ông đã thuê căn phòng này và
khóa chặt cửa lại. Một số khách của chúng tôi cũng làm thế, nhưng...
- Tôi ổn.
Người quản lý đứng thẳng dậy, vẻ khúm núm. Ông ta không biết phải
làm gì với câu trả lời của tôi, ông ta đi vòng qua giường và đến mở cửa sổ
ra. Một luồng không khí tươi mát ùa vào trong phòng, táp qua người tôi.
Tôi hít thở thật sâu đến mức máu dồn lên hai bên thái dương.
Người quản lý phủi bụi cái chăn dưới chân tôi bằng một cử chỉ máy móc.
Ông ta nhìn tôi chăm chú, tay nắm lại che miệng húng hắng ho và nói:
- Chúng tôi có một bác sĩ giỏi, ông Jaafari ạ. Nếu ông muốn, chúng tôi
có thể gọi ông ấy.