ngay khi nó về, nếu cậu muốn... Liệu tôi có thể biết có chuyện gì không?
Con trai tôi, nó có gì để cậu phải gọi vào giờ này chứ?
Tôi gác máy.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy khá hơn một chút.
Người gác đêm không lấy gì làm hài lòng khi bị kéo ra khỏi giường vào
lúc ba giờ sáng - khách sạn đóng cửa lúc nửa đêm, và tôi thì quên mã vào.
Đó là một gã trai trẻ gầy gò, chắc là một sinh viên đại học thức đêm trông
coi giấc ngủ cho người khác để lấy tiền trang trải học phí. Hắn mở cửa cho
tôi không chút hứng khởi, tìm chìa khóa phòng tôi và không thấy ở đâu cả.
- Ông có chắc là đã để lại chìa khóa trước khi đi không?
- Sao anh lại muốn tôi phải làm mình vướng víu thêm với một chiếc chìa
khóa chứ?
Hắn lại mất hút sau quầy lễ tân, lục lọi trong đống giấy tờ bề bộn và tạp
chí nằm rải rác quanh một chiếc máy điện thoại fax và một chiếc máy phô
tô, rồi hắn đứng dậy, lắp bắp.
- Lạ thật.
Hắn suy nghĩ để nhớ lại xem chùm chìa khóa dự phòng ở đâu, nhưng hắn
không tài nào tỉnh táo hoàn toàn được.
- Thưa ông, ông đã tìm trên người mình chưa?
- Tôi đã nói với anh là không mang theo rồi mà, - tôi vừa nói vừa sờ tay
vào túi.