Naveed đưa một bàn tay lên ôm má, vẻ bàng hoàng.
- Khách sạn của cậu ở đâu?
- Tớ sẽ đi taxi.
- Cậu không muốn tớ đi cùng cậu sao?
- Không cần đâu. Với lại tớ cần được một mình.
- Tớ có nên hiểu là...
- Chẳng có gì phải hiểu cả, - tôi cắt ngang lời anh. - Tớ cần được một
mình, chấm hết, thế thôi. Mọi chuyện rõ ràng đấy chứ.
Naveed đuổi kịp tôi ở góc phố. Anh phải vượt lên trước để chắn ngang
đường tôi.
- Những gì cậu đang làm không tốt chút nào, Amine ạ, tớ đảm bảo với
cậu đấy. Giá cậu thấy cậu đang đặt mình vào tình cảnh nào.
- Tớ làm chuyện gì xấu xa à? Nói xem tớ đang phạm lỗi ở chỗ nào
chứ?... Đồng nghiệp của cậu là một lũ thối tha, nếu cậu muốn biết. Đó là
một lũ phân biệt chủng tộc. Là tên kia gây sự, nhưng tớ lại là người bị bắt.
Không phải vì tớ bước ra từ một sở cảnh sát thì tớ là người đáng trách. Tớ
đã gặp quá nhiều chuyện tối nay rồi. Lúc này tớ chỉ muốn quay lại khách
sạn của tớ. Mẹ kiếp, tớ đâu có đòi trăng dưới nước! Muốn được ở một mình
thì là tội ác gì chứ?
- Không có tội ác gì cả, - Naveed vừa nói vừa đưa tay lên trước ngực tôi
để ngăn tôi tiến lên. - Có điều cậu sẽ tự làm đau mình nếu cứ cô lập mình
như vậy. Nhìn xem, cậu cần lấy lại tinh thần. Cậu đang xa rời thực tế đấy.