Và cậu đã nhầm khi nghĩ cậu chỉ có một mình. Cậu vẫn còn những người
bạn mà cậu có thể tin cậy.
- Tớ có thể tin cậu được không?
Câu hỏi của tôi khiến anh sửng sốt.
Anh dang hai tay và nói:
- Dĩ nhiên rồi.
Tôi nhìn xoáy vào mắt anh. Mắt anh không quay đi chỗ khác, chỉ thấy cơ
trên gò má anh giật giật.
- Tớ muốn đi xuyên sang mặt kia của tấm gương, - tôi lẩm bẩm, - xuyên
sang phía bên kia của Bức tường.
Anh chau mày, nghiêng người xuống để nhìn tôi gần hơn.
- Sang Palestine sao?
- Ừ.
Anh khẽ bĩu môi, quay lại phía hai cảnh sát đang ngầm theo dõi chúng
tôi.
- Tớ tin là cậu đã giải quyết được vấn đề này.
- Tớ cũng tin như vậy.
- Thế cái gì khiến cậu bồn chồn lo lắng?