Anh vừa bực bội vừa đau khổ.
Tôi lục lọi các túi, tìm thấy một hộp thuốc lá quăn queo, rút ra một điếu
và đưa nó lên miệng. Tôi nhận ra bật lửa không còn trên người mình nữa.
- Tớ không có lửa, - Naveed từ chối. - Cậu phải dừng hút thuốc đi.
- Tớ có thể tin cậu được không?
- Tớ không hiểu tại sao. Cậu đến một vùng đất đầy bom mìn nơi tớ chẳng
có chút quyền lực nào và vận may của tớ cũng không được phát huy. Tớ
không biết cậu đang tìm cách chứng minh cái gì. Ở đó chẳng có gì cho cậu
cả. Khắp nơi chỉ có bắn nhau, và những viên đạn lạc còn gây nhiều tổn thất
hơn cả những trận chiến được dàn xếp. Tớ cảnh báo cậu, Bethléem chỉ là
một bãi tắm mát so với Janin mà thôi.
Anh đã nói hớ, anh định chữa lại - nhưng quá muộn. Câu nói cuối cùng
của anh bùng nổ trong tôi như một quả pháo. Yết hầu tôi khô khốc cọ vào
cổ họng khi tôi dồn anh:
- Kim đã hứa với tớ không nói gì, và cô ấy luôn giữ lời. Nhưng nếu
không phải cô ấy nói, thì làm thế nào cậu biết tớ đã đến Bethléem?
Naveed bối rối, rồi không gì khác nữa. Gương mặt anh không để lộ chút
nhượng bộ nào từ sâu thẳm bên trong.
- Vậy cậu sẽ làm gì nếu ở vị trí của tớ? - anh phẫn nộ nói. - Vợ người bạn
thân nhất của tớ là một kẻ đánh bom liều chết. Chỉ trong tích tắc cô ta đã
đánh úp tất cả, chồng cô ta, láng giềng của cô ta, người thân của cô ta. Cậu
muốn biết thế nào và tại sao ư? Đó là quyền của cậu. Nhưng đó cũng là
nhiệm vụ của tớ.