- Cứ cho đó là vấn đề danh dự đi.
- Danh dự của cậu vẫn vẹn nguyên, Amine ạ. Người ta không trở thành
kẻ có tội do sai lầm mà kẻ khác gây ra cho người ta, mà chỉ trở thành kẻ có
tội do sai lầm chính mình gây ra.
- Thật khó lòng cam chịu như thế.
- Cậu không bị bắt ép mà.
- Sai lầm của cậu chính là ở chỗ đó.
Naveed tì cằm vào giữa ngón trỏ và ngón cái, lông mày chau lại. Anh
khó lòng hình dung ra cảnh tôi ở Palestine, trong tâm trạng trầm uất hiện
nay, và anh đang tìm cách gì đó thật khéo léo để ngăn tôi làm việc này.
- Đó không phải ý tưởng hay đâu, - anh nói không chút lập luận.
- Tớ không còn ý tưởng nào khác.
- Chính xác là cậu muốn đến đâu?
- Janin.
- Thành phố ấy đang có lệnh giới nghiêm, - anh cảnh báo tôi.
- Tớ cũng biết vậy... Cậu không trả lời câu hỏi của tớ. Tớ có thể tin cậu
được không?
- Tớ nghĩ là chẳng có gì khiến cậu nghe theo lẽ phải được cả.
- Lẽ phải là gì chứ?... Tớ có thể tin cậu được không, có hay không?