thủy". Những ngày sau cái chết của chồng con bà, tối nào bà Còng, nhóm
trưởng, cũng tới ăn trầu, nói chuyện nhà quê cho mẹ con bà khuây khỏa.
Hình như có sự phân công nào đó của bà Còng, cứ tối tối, hôm nay nhà này,
hôm mai nhà khác, cử người tới chơi, khiến bà quên hết mọi cuộc cãi vã đã
từng diễn ra trong suốt mấy chục năm trời. Chưa bao giờ bà gắn bó với cái
ngõ nhà mình như những ngày này.
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra dễ thương như
vậy.
Vào một buổi tối, bà Còng sang chơi, không phải với tư cách cá nhân
như mọi bận, mà là, với tư cách của người cán bộ.
- Tôi đến để báo cho đồng chí từ mai chấm dứt việc buôn bán lậu cá mè,
tiếp tay cho bọn ăn cắp.
Bà Hượu còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi ra thế nào, thì bà Còng
đã nói luôn một mạch:
- Các đồng chí ở trên phường đã nhắc nhở nhiều lần rồi, ai còn câu trộm
cá, buôn bán cá công viên, người ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh
em nhà thằng Dũng Hào chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần, không nghe buộc
tổ chức phải bắt đi cải tạo. Cả bố con nhà anh Lương nữa. Cái lỗ thủng ra
công viên nay mai trên sẽ cho xây lại. Chẳng ở đâu như cái ngõ nhà mình,
người ta đã đặt cho cái tên là ngõ Thắng Lợi rồi, không ai chịu gọi, cứ tự
bôi xấu vào mặt mình, gọi là ngõ Lỗ Thủng. Thật chả còn hiểu ra làm sao
cả.
Nói rồi, bà Còng quay ra không để cho bà Hượu kịp phản ứng gì.
Và sáng hôm sau, cả ngõ lặng đi vì cái dáng tất bật của bà Còng. Chính
vì cái dáng tất bật ấy mà bao nhiêu người phải ra tù, vào tội... Cái biệt danh
"mụ Còng phù thủy" được dân trong ngõ đặt cho không phải không có ý
nghĩa. Tôi cam đoan với bạn đọc rằng, nếu làm cuộc điều tra: ai yêu, ai
ghét bà Còng, chắc chắn số ghi ghét sẽ đạt tới mức mà nhà kiểm phiếu phải
kêu lên: tuyệt đại đa số! Thế nhưng, trong các cuộc bầu cử người đại diện