Bà Còng đủng đỉnh nói:
- Anh cứ việc phát biểu.
Gù hắng giọng tiếp.
- Cháu muốn bán cái xích lô của bố cháu để lại, lấy vốn làm ăn.
- Anh hỏi ý kiến bà lão chưa?
- Dạ chưa.
- Thế anh định lấy vốn làm gì?
- Cháu lập quán nước.
- Ấy chết - bà Còng giãy nảy lên - Quán sá ở đây thế nào được? Phường
đang phát động phong trào làm sạch đẹp đường phố, cấm ngặt các gia đình
lập quán vỉa hè, anh không biết à?
- Nhưng cháu lập quán tại gia, với lại hoàn cảnh nhà cháu thế này...
Bà Còng gật gù:
- Chỉ có ba đối tượng ưu tiên: gia đình liệt sĩ, thương binh, cán bộ già cả
về hưu. Nhà anh lại không có trong diện ấy.
Hạnh xen vào:
- Bà nói ngang bỏ mẹ, anh Gù thế này làm sao đi bộ đội để có được cái
tiêu chuẩn ưu tiên của bà?
Bà Còng thõng chân xuống đất, quơ quơ đôi dép, nói:
- Đồng chí bảo ai nói ngang?
- Tôi bảo bà nói ngang đấy - Hạnh trở nên đanh đá - Bà tưởng bà ghê
lắm đấy à? Nghe bà thì có mà chết đói!
Bà Còng không vừa;
- Mày đừng già mồm, bà thì bà nói cho cái ngữ nhà mày biết, trong sổ
đen có tên hết những đứa bán trôn nuôi miệng, nay mai rồi đi cải tạo mọt
gông, đừng trách bà!
- Tôi thách bà đấy!