"Kể ra thì Thanh Sương cũng đã luyện đến Dung Hợp trung kỳ rồi
phải không? Khá lắm, không lười biếng, sư phụ sẽ thưởng, con muốn gì
nào?" Tạ sư bá cười ha hả vẫy tay với mấy đứa dỏng tai thật cao bên kia,
cũng bảo Hứa Tố Tề: "Tố Tề cũng thế, muốn quà gì, chỉ cần sư phụ có là
được."
Xem ra đây không phải là lần đầu Hứa Tố Tề và Hứa Thanh Sương
được sư phụ tặng quà, ngay cả Hứa Tố Tề im lặng nãy giờ cũng phải bất
đắc dĩ thưa: "Sư phụ, bọn con thật chẳng còn là trẻ nít nữa."
Tạ sư bá: "Rồi rồi rồi, Tố Tề và Thanh Sương đều không còn là trẻ nít
nữa, vậy các con thích quà gì nào ~"
Ba chị bé giả vờ học chữ bên kia không kìm được tiếng cười khúc
khích rồi lại vội vàng bụm miệng, gắng ra vẻ nghiêm túc. Giang Trừng thì
chẳng nín nhịn làm gì, cứ hễ muốn là cô cười thôi, Hứa Thanh Sương nghe
tiếng, ngoái đầu lườm một cái.
Thực ra Giang Trừng khá ngưỡng mộ cô ta, trong trí nhớ của cô,
người duy nhất sẽ nói chuyện với cô như thế chỉ có mẹ mình, tiếc rằng bà
mất quá sớm. Nhìn sư phụ người ta như vú em rồi xem lại sư phụ mình,
Giang Trừng xác định, đại sư đang dìm cô.
Hiện Giang Trừng đang học hai môn ở đây, một là kiến thức căn bản
về cõi tu chân, giáo viên: Tạ sư bá. Tạ sư bá dịu dàng này là tu sĩ Nguyên
Anh hậu kỳ, cao thâm hơn sư phụ Bạch Nhiễm Đông của cô, dạy mớ kiến
thức căn bản hơn cả căn bản này mà chẳng có vẻ gì là phiền hà, các loại sự
tích điển cố hễ muốn là tuôn, bài giảng sinh động thú vị, không khiến học
trò cảm thấy khô khan nhàm chán, dù có là trẻ con hiếu động cũng vẫn vui
vẻ nghe giảng.
Nhìn Tạ sư bá gọi chị bé loli đứng dậy trả lời một câu hỏi cực dễ, sau
đó vui vẻ khen cô bé, Giang Trừng càng có cảm giác như mình đang học