cũng có phần, khấp khởi cài lên tóc. Xong việc còn đòi giắt bông bụp vào
tai Giang Trừng, Giang Trừng cân nhắc độ "dễ nhìn" của gương mặt giai
đẹp và bông bụp cặp bên tai, đảo mắt ngó lơ ba loli.
Nhưng Hứa Thanh Sương lại thúc cho một đòn, cô ta trợ sức ba loli,
dữ tợn hung tàn cắm đóa dâm bụt thắm tươi lên đầu Giang Trừng, còn thắt
một cái nút to, tháo không được.
Tạ sư bá cười cười ngắm đồ đệ và sư điệt nhốn nháo, chẳng định ngăn
cản. Thực ra, thế hệ nào cũng sẽ gom các đệ tử hòm hòm tuổi nhau của sư
huynh muội lại dạy chung, có thế thì sau này bọn nhỏ mới đoàn kết hơn.
Đương nhiên, lý do quan trọng nhất chính là thế hệ nào cũng sẽ có kẻ lười
dạy đệ tử và người ưa nhọc công làm vú em.
Giang Trừng học mẫu giáo ở sơn phái Dung Trần, còn Thanh Đăng
đại sư ở chùa Thượng Vân thì chẳng được nhàn nhã như cô. Trước đó phải
mất hơn nửa tháng mới đưa Giang Trừng đến nơi, một mình anh thì chả cần
tới nửa tuần trà đã về đến chùa Thượng Vân.
Đến nơi, Thanh Đăng đại sư không làm tăng quét dọn dưới gốc hạnh
cổ nữa mà một mình vòng ra sau núi.
Sau núi chùa Thượng Vân là một nơi nguy hiểm chẳng kém tứ đại
hung địa - đầm Quỷ Trảo, rừng Mê Vụ, thung lũng U U và đất Táng. Mới
đầu xây chùa Thượng Vân ở đây cũng là để trấn mảnh đất đại hung này --
khe nứt Ma Khí. Bên trong khe thường có các loại ma vật âm sát sinh sôi tự
nhiên, cũng có ma vật ở thế giới bên ngoài xông vào hòng xâm nhập nhân
gian, toàn bộ đều bị phật khí cuồn cuộn phong ấn sau núi.
Nơi đây tịnh không bóng cỏ, môi trường sống cực xấu, người phàm
đến đây sẽ bị khí ma sát dạng sương mù xói mòn thành xương trắng chỉ
trong một hơi thở, dù có là tu sĩ bình thường cũng sẽ chẳng trở tay kịp, bị
ma sát hấp thụ chỉ còn xác rỗng sau vài hơi thở.