Thanh Đăng đại sư nằm đấy chợt mở bừng mắt, đôi mắt vốn thanh
tịnh kín đáo lại đỏ như máu, mi mày từ bi chất chứa ý nhị khó tỏ bằng lời.
Thanh Đăng đại sư bây giờ, tuy mặt mũi vẫn hệt Thanh Đăng đại sư ban
nãy, nhưng ai nấy nhìn thấy cũng sẽ tưởng là hai người khác nhau. Một
thanh khiết tự chủ, như gió mát trăng sáng; một dầy đặc hỗn mang, như
đầm lầy ăn thịt người.
Những ngón tay thon dài tóm lấy một tiểu ma đang hoảng hốt giãy
dụa, môi đỏ mấp máy, nuốt non nửa tiểu ma vào bụng.
"Dở quá, mấy thứ trong này vẫn cứ dở như vậy."
Y vừa dứt lời, cơ thể của tiểu ma hóa thành bột vụn. Bàn tay biếng
nhác buông bên người, chộp bừa bóp nát một con tiểu ma, chuỗi Bồ Đề Tử
trên tay phủ một lớp bụi, ảm đạm.