mẫu giáo.
Ngoài kiến thức căn bản còn môn rèn chữ, chữ phải rèn ở đây không
phải là chữ bình thường, mà là một loại sách linh tự, tổng cộng có một ngàn
linh tám chữ, chế bùa luyện khí luyện đan hay tu luyện gì cũng phải xài loại
linh tự này.
Tuy là món vô cùng căn bản, nhưng những người tu luyện nhuần
nhuyễn chỉ cần dùng tay lăng không viết chữ là đã có thể thành chiêu cực
mạnh, đây là sách linh tự căn bản nhất, người mới nhập môn đều phải học.
Ba chị bé đã học xong, mỗi ngày đều phải ôn lại, còn Giang Trừng, dù gì
cũng đã là người lớn, lại còn khá sáng dạ nên chả khó khăn gì mấy, nhưng
học linh tự không như học chữ bình thường, bắt buộc phải nhớ như in, nhớ
đến mức quen thuộc, đặt bút không chút chần chừ, chỉ có vậy thì chữ mới
lóe sáng, chữ lóe sáng mới gọi là biết là thuộc.
Giang Trừng chăm chỉ học chữ, chữ nào không biết sẽ hỏi Tạ sư bá
hoặc bọn Hứa Thanh Sương, Hứa Tố Tề, hai người này đã là tu sĩ Dung
Hợp kỳ, ghê gớm hơn Giang Trừng chưa lên cả Trúc Cơ nhiều. Ngay cả ba
chị bé loli mới lên Trúc Cơ cũng được dịp chỉ bảo Giang Trừng vài chữ.
Ba sư tỷ loli tranh nhau dạy tiểu sư muội mới tới, quên cả học chữ
phần mình, chỉ lo xoắn xuýt quanh Giang Trừng, chị một câu em một câu
giảng giải cho cô, mách cô phải viết thế nào mới ổn. Tạ sư bá đứng ngay
sau lưng cả bọn, chốc thì chỉnh lại chỗ sai, chốc lại hướng dẫn hai đệ tử nhà
mình tu luyện những thứ cao thâm hơn.
Ba thầy trò họ áp dụng cách thức một hỏi một đáp, Giang Trừng nghe
chừng hai câu hỏi đã nhận ra mình hoàn toàn chả hiểu gì, đành tiếp tục vùi
đầu nghiền sách linh tự căn bản nhất dưới sự giúp đỡ của ba chị bé.
Giang Trừng một ngày thuộc năm mươi linh tự, được Tạ sư bá khen
một hồi, tặng cả một đóa dâm bụt -- chính tay Tạ sư bá trồng. Ba chị bé loli