đã đáng yêu thế thì lần này mình không ăn thịt chúng vậy.”
Giang Trừng ngó thử, cũng thấy mấy con be bé này đáng yêu, cục
lông tròn trắng như tuyết, trên đầu là hai chiếc lá hình trái tim xanh biếc.
Nếu chăm sóc kỹ thì có thể nuôi được một con, cô nhớ nhóc Thù
Vọng từng bảo muốn nuôi thú cưng, con linh thú vô hại to cỡ nắm tay này
trông được đấy. Shota ấp ám đáng yêu xứng lứa vừa đôi với cục tròn trắng
cute này nhất, lúc nào sang chùa Thượng Vân sẽ đem một con cho cậu.
Giang Trừng đang suy tính, thình lình nghe tiếng đánh vụt xuống bãi cỏ,
hai nhóc tròn được Bạch Nhiễm Đông khen là đáng yêu kia bỗng đi đời nhà
ma.
Đại sư huynh đầu sỏ thu lại lông đen, thản nhiên hỏi sư phụ: “Sư phụ
còn thấy con gì đáng yêu nữa?”
Giang Trừng lặng lẽ đứng xa sư phụ một chút. Anh cả đáng sợ quá.
Cả đám cô trò thu hoạch no nê, ra khỏi vườn lại chẳng về dãy Bạch
Linh mà trèo lên đỉnh núi, vì sư phụ muốn ngắm trăng nướng thịt trên đó.
Giang Trừng vỡ lẽ, thì ra đây là buổi buffet thịt nướng. Nhưng rõ ràng
mình đang làm chuyện xấu, trắng trợn vơ vét sân lại còn lên nóc nhà họ
nướng thịt, đây chẳng quá càn rỡ rồi ư, nhỡ bị tìm đến nơi tính sổ thì sao?
Đang nhẩn nha, Giang Trừng chợt nghe tiếng nói bất đắc dĩ vang vọng
giữa trời.
“Tiểu sư thúc, người lại đến rồi, sư phụ mà biết, thể nào cũng sẽ nổi
cơn tam bành cho xem.”