phải có một người chị cả, nhưng rất lâu trước đây, đại sư tỷ lục đục gì đó
với nhị sư bá, từ đó, không ai nhắc đến cô nàng chả biết đã đi đâu về đâu ấy
nữa, thế là đệ tử Chu Uyển của đại sư bá trở thành anh cả lứa này của cả ba
dãy hệ.
Rồi thì chả biết có phải già néo đứt dây hay không mà một người khá
nóng tính như đại sư bá lại rèn ra được một Chu Uyển sư huynh quá tốt
tính, sự hiền hậu chất phác ấy đã được mọi người công nhận. Đến cả ba chị
bé sinh ba nhỏ nhất kia còn dám bá vai trèo cổ anh chơi đùa khắp nơi,, đại
sư bá đã điên tiết bao lần vì cái sự quá lành, dễ khiến người ta bắt nạt của
anh, vậy mà Chu sư huynh cũng vẫn chỉ cười bất đắc dĩ, ngoảnh đi lại
chứng nào tật nấy.
Người bình thường biết vườn nhà mình bị trộm rình rang khuân đi cả
đống đồ tốt ấy hả, dù không chửi xối xả thì mặt mày cũng phải bí xị thôi,
thế mà anh cả lại không nói nặng một câu, lại còn tận tình khuyên nhủ thủ
phạm.
“Nếu thích các loại linh quả linh cầm này, tiểu sư thúc cứ bảo sư điệt
là được, chúng cũng không quá quý giá, sư điệt sẽ sai người biếu sang Hàn
Sơn điện, tiểu sư thúc cớ gì lại phải đích thân đến náo loạn vườn tước, cố ý
chọc giận sư phụ chứ.” Chu Uyển ra chiều bất lực lắm, nghĩ đến chuyện sư
phụ nóng tính nhà mình sẽ nổi cơn tam bành ra sao khi biết tiểu sư thúc lại
đến quậy vườn bảo bối nhà Người, buột thốt tiếng thở dài.
Thấy nỗi “bó cánh” của sư điệt ngoan hiền, Bạch Nhiễm Đông lại
chẳng có vẻ gì là ăn năn, vẫn cười khà nói thẳng: “Lâu rồi chưa thấy đại sư
huynh lên cơn, ta nhớ lắm rồi. Với cả để Uyển Uyển sư điệt biếu sang thì
còn gì là thú, đích thân vụng trộm vui hơn.”
Đơn giản chỉ là nàng không muốn được người ta tặng mà muốn âm
thầm lặng lẽ đích thân đến viếng, và muốn trông thấy vẻ giận dữ của anh cả
nhà mình. Ai cũng phải tức cành hông bởi hành động ra chiều thẳng thắn