“Tiểu sư muội thử món này xem.” Trịnh Dao đưa một phiến lá hình
ấm trong suốt cho Giang Trừng. Giang Trừng chưa từng trông thấy loại cây
này, nó rất lạ, chỉ có một thân mà những mười mấy chạc, mỗi chạc trổ một
đóa hoa và một chiếc lá hình ấm.
Đóa hoa trông như chiếc chuông nhỏ, nhụy hoa rỉ nhựa trong xuống
phiến lá hình ấm. Khi lá phủ kín nhựa thì hoa sẽ héo, chiếc lá hình ấm kia
cũng cuộn lại, chất nhựa trong suốt giữa lá sẽ chuyển màu đỏ nhạt, thoang
thoảng hương hoa.
Chiếc lá mà Trịnh Dao hái cũng đã chín như vậy, chị còn vặt một
phiến hộ Giang Trừng. Giang Trừng đón lấy hớp thử, mắt sáng lên. Ngon
quá! Ngọt mà không ngấy, thanh thanh nhưng dai dẳng, hớp một ngụm mà
sảng khoái biết bao, chẳng biết có phải ảo giác hay không, Giang Trừng
cảm thấy đến cả mắt mình cũng trong hơn nhiều, có thể thấy rõ những
chiếc gân nhỏ nhất trên phiến lá.
“Món đó chỉ bổ mắt thôi, con thử món này xem, món này phải nói là
ngon nhất đấy!” Bạch Nhiễm Đông đút một quả gì đó bé tròn, trông như
được bọc bằng nước vào miệng Giang Trừng. Giang Trừng không nhả ra
được, đành nhai nhồm nhoàm trước ánh mắt lạnh lùng sởn gai ốc của đại sư
huynh.
Vị the mát ập thẳng vào đầu lưỡi, thoắt cái Giang Trừng tê tái cả
khoang miệng, đầu cũng hơi váng vất, mồm toàn mùi rượu, cổ họng cay
cay.
Bạch Nhiễm Đông cười to, cũng tự đút một quả mọng nước vào miệng
mình, nhấm nháp xong mới bảo: “Ngon đúng không? Đây là quả tửu
hương.”
Giang Trừng: ==.