Giang Trừng: “Con tái mặt là vì sợ sư phụ tự dưng nghĩ quẩn khen con
dễ thương, sau đó con cũng sẽ bị đại sư huynh giết nghiến y như hai con
mộc linh thú kia vậy.”
Giang Trừng chỉ đùa thế thôi, nào ngờ ánh mắt Bạch Nhiễm Đông lại
như bừng tỉnh ngộ, liếc đại đồ đệ ngồi im bên cạnh, thận trọng đáp: “Trừng
Trừng đừng sợ, hồi đầu chuyện đó xảy ra, ta đã răn kỹ Linh Linh sư huynh
của con rồi, giờ ta khen các con, thằng bé sẽ không ra tay nữa đâu.”
Tim Giang Trừng đánh thịch, giọng điệu kiểu trước-kia-từng-xảy-ra-
chuyện-này là sao? Nạn nhân là ai? Ngó thấy ánh mắt đại sư huynh lia đến,
Giang Trừng lặng lẽ xoay đầu đi. À thôi, không tò mò thì hơn.
Bạch Nhiễm Đông hớp thêm ngụm rượu nữa, phất tay, “Con đã không
sợ thì ta không rèn nữa, cứ giao mấy việc tốn sức này cho Chu Uyển sư
huynh nhà con làm là được.”
Giang Trừng ngày càng cảm thấy sư phụ mình quá ư chị đại, bẵng đi
đã gạt lời mình vừa nói, lại còn bóc lột kẻ hiền lành tự nhiên như không.
Người hiền lành bị bắt nạt kia chẳng tự biết lấy, không những dứt
khoát giành việc với Giang Trừng mà còn rộng lòng bảo cô qua kia ngồi
nghỉ. Bạch Nhiễm Đông đang vỗ bàn đồm độp bên đó, “Trừng Trừng, con
mau sang đây, ngồi thưởng thức kiếm pháp Chu Uyển sư huynh nhà con nè,
thái thịt là kỹ năng điêu luyện của Chu Uyển sư huynh nhà con đó! Mở to
mắt ngắm cho kỹ nhe!”
Chu Uyển vậy mà lại biểu diễn màn kiếm bay thái thịt cho tiểu sư thúc
và ba sư đệ sư muội thưởng thức thật. Đương nhiên trước đó còn diễn màn
lửa thui lông, cạo vảy nhanh, lóc xương tách thịt. Thuần thục thế này, Chu
Uyển sư huynh à, anh làm người ta tò mò về mấy ngón nghề anh luyện
hằng ngày lắm đó.