Đang lúc rối ren, Chu Uyển sư huynh tốt bụng lại đi sang gọi: “Tiểu
sư muội?”
Cái tiếng tiểu sư muội này ngập ngừng biết bao. Giang Trừng tỏ vẻ
thấu hiểu, đương nhiên chẳng phải ai cũng đón nhận được vẻ điển trai của
cô như tam sư tỷ Trịnh Dao.
“Vâng, chào Chu Uyển sư huynh.” Giang Trừng lờ đi cười chào anh
ta, Chu Uyển sư huynh lại đỏ mặt, hình như ngượng lắm.
Chu Uyển sư huynh không phải kiểu ưa nói mà là dạng thành thật,
chào bày tỏ thiện chí với Giang Trừng xong thì muốn sơ chế thịt cá thay cô.
Giang Trừng chưa kịp đáp thì Bạch Nhiễm Đông ôm vò rượu nốc hả
hê bên kia đã lên tiếng, “Uyển Uyển sư điệt đừng làm hộ, để nó tự xử lý.”
Chu Uyển không xuôi theo, chỉ thưa: “Tiểu sư thúc, trông tiểu sư muội
chẳng có vẻ gì là sợ máu tanh, hẳn không cần phải thử bằng cách này đâu
ạ?”
Giang Trừng ngớ ra, nhìn mớ xác linh thú trong tay, chẳng nhẽ sư phụ
không đáng tin cậy nhà cô cho rằng cô sợ máu, cố ý bắt cô làm để luyện tay
nghề? Hình như sư phụ hiểu nhầm gì rồi, cô nào phải lá ngọc cành vàng gì.
Giang Trừng: “Sư phụ, đúng là con không sợ mấy thứ này.”
Bạch Nhiễm Đông lấy làm lạ: “Vậy khi nãy Linh Linh sư huynh giết
linh thú, sao con lại đầy vẻ không nỡ thế kia?”
Giang Trừng nín lặng, cô không nỡ á? Hình như có gì đó nhầm lẫn
giữa cô và sư phụ rồi. Đều là động vật nuôi để thịt, đám linh thú không có
trí thông minh này chẳng khác gì lợn, quá lắm cô cũng chỉ hơi tiếc hai con
mộc linh thú kia thôi, mới muốn bắt làm thú cưng, chưa kịp ra tay đã ngoẻo
rồi.