uống rượu, ai nấy luôn miệng khách sáo đãi bôi, té ra lại tinh thông mọi
ngón, chỉ có mi không biết cái này chẳng rõ cái kia, đứng nhìn suông ấy
hả? Ngượng không? Ngượng chứ! Huống hồ, mi lại bằng lòng nhìn người
ta nổi trội còn mình làm nền à? Không được! Đệ tử môn phái chúng ta sao
có thể đực mặt ra nhìn kẻ khác nổi bật!”
Giang Trừng: Cứ lẳng lặng xem người ta thể hiện chẳng hay hơn mình
bay ra làm trò ạ, mà sư tổ ôi, cách người miêu tả đám đệ tử trong môn phái
nhà mình khác xa những gì con biết!
“Còn quần áo, trang sức, lễ nghi, thái độ của tu sĩ và việc dọn dẹp
động phủ, vệ sinh cá nhân, mi nghĩ tại sao tấm áo trắng tu sĩ mặc hàng năm
mãi mà không bẩn? Đến cả những kiến thức căn bản thế này mà mi còn
không biết thì làm tu sĩ cái nỗi gì, sau này có muốn mặc áo trắng ra ngoài
không! Động phủ của mình lại không biết tự dọn dẹp, không biết ăn bận
sao cho thích hợp, không biết vệ sinh cá nhân, sau này sao mà lừa… à, sao
mà tìm được đạo lữ song tu nguyện đến sống cùng động phủ với mi! Nếu
không thể chăm chút cho mình ra người ra ngợm thì khác gì với ma tu
chứ?! Chả khác gì cả!”
Giang Trừng: Chẳng nhẽ ma tu với linh tu chính phái chỉ khác nhau ở
chỗ có tắm hay không thôi sao? Trông có sạch sẽ không thôi đó hả? Thế ai
bảo hai bên đối đầu tới mức vừa nhìn đã hô đánh hô giết vậy! Sư tổ ới, đệ
tử sắp chả hiểu nổi cái cõi tu chân này rồi!
“Ôi đệ tử trẻ tuổi bây giờ, yêu cầu đối với bản thân quá thấp rồi, tu sĩ
nào phải chỉ thế này! Mi xem mi đó, tiểu tử mặt mũi lanh lợi biết bao, thế
mà ngồi không ra ngồi đứng chẳng nên đứng, che đầu chống trán tinh thần
kém! Tinh khí thần phong cốt của tu sĩ đời ta biến đâu rồi! Mi thế này chỉ
tổ nhốt trăm năm trong hắc thất, nhào nặn đàng hoàng mới xong!”
Lần này, Giang Trừng không phỉ phui trong dạ nữa, cô lên tiếng. “Sư
tổ, con là nữ. Dù trông như nam, nhưng con là nữ.”