•••••
Trịnh Dao: “Sư phụ, tiểu sư muội đã vào hắc thất bảy năm, thật sự
không sao chứ ạ? Con nhớ dạo trước Người bảo năm năm sau sẽ cho tiểu
sư muội ra ngoài mà.”
Bạch Nhiễm Đông: “Ta tiện mồm gạt nó mà con cũng tin, với cả đâu
phải ta cứ mở hắc thất là nó ra ngay được chứ, phải xem thần thức của các
sư tổ trong ấy có chịu thả người hay không hi hi.”
•••••
“Đệ tử Giang Trừng, bái biệt sư tổ.”
Một Giang Trừng bảy năm trước và công tử mặc áo trắng, eo giắt
kiếm gỗ, một sợi dây đỏ buộc mái tóc dài, mi mày rạng rỡ vừa nhìn đã
thân, ai gặp cũng phải khen một câu phong thần tuấn tú tựa ngọc tốt này
đây, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Nếu đi ra ngoài, hẳn sẽ rù quến được ngàn vạn thiếu nữ… Ê mà, hình
như có gì đó sai sai?