trò vặt này thôi cũng dám khoe khoang, nữ tu thì cứ an phận mà làm lô
đỉnh đi, dù sao cũng chả đạt được tu vi cao thâm gì đâu.”
“Mau để ta đi, ta nói bọn mi biết, hộ vệ của ta sắp đến đây rồi, bọn mi
dám dây vào ta, đến lúc đó lo mà nộp mạng nhé!” Thiếu nữ áo hồng đang
rất hối hận, nàng rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên xa nhà, lại nghĩ cứ để
một loạt người theo sau thì có vui cũng chả tới bến, nàng bèn dùng mưu lén
trốn đi, nào ngờ vừa rời khỏi toán hộ vệ mà cha phái theo lại gặp bọn nam
tu xấu xa này.
Nàng là tiểu thư được bảo bọc rất kỹ của một thế gia tu chân, còn trẻ
và tu vi kém, chưa từng gặp phải chuyện này, trên đường chạy trốn đã dùng
hết pháp khí bùa chú tấn công, linh lực cũng đã cạn kiệt.
Bị bốn nam tu xấu xa vây ở chốn hẻo lánh chẳng một bóng người này,
nàng hết cách rồi, vừa hoảng vừa tức vừa sợ, không thể phản kháng, cũng
không thể cầu cứu. Nói cứng thế thôi nhưng vẫn không kìm được đôi mắt
đẫm lệ.
“Khà khà khà ~ cái kiểu òa khóc này thật đáng yêu, lão đây nhìn mà tê
tái, đừng vội, bọn ta sẽ yêu thương chìu chuộng nàng mà!”
“Tránh ra! Bọn mi tránh ra!” Thiếu nữ áo hồng vùng thật lực, rốt lại
vẫn không địch nổi sức của bốn người đàn ông, chỉ đổi lại được một cái tát,
khóe môi tứa máu. Nàng bị đánh rồi lại phản kháng kịch liệt hơn, ánh mắt
lóe vẻ khinh ghét.
Gã trai xé áo nàng trông thấy ánh mắt ấy, giơ tay định đánh tiếp.
Nhưng bạt tai này không rơi xuống người thiếu nữ áo hồng, trái lại, tay gã
bị ghim đầy dăm, trông như một con nhím.
“Á!”
“Đại ca!” “Đại ca huynh sao vậy!” “Có người ở đây! Đại ca cẩn thận!”