khi còn sống chính là ánh mắt kinh hoàng mà ba người nọ dành cho kẻ
đứng sau lưng mình.
Chứng kiến cảnh đại ca nhà mình bị xẻ đôi ngay trước mặt, vành mắt
ba người còn lại như muốn nứt ra, đôi con ngươi ứ máu chòng chọc nhìn kẻ
đứng sau lưng đại ca.
Một tu sĩ áo trắng mặt mày tươi tỉnh, dung nhan như ngọc, tay cầm
một thanh kiếm mỏng màu vàng, lưỡi kiếm tắm máu chầm chậm nhỏ giọt
xuống nền đất, sắp thành một vũng nhỏ.
Cổ tay cầm kiếm uyển chuyển xoay, máu sót trên kiếm ráo sạch, tu sĩ
áo trắng vừa giết người khẽ nghiêng đầu, sợi dây buộc tóc đỏ sau gáy đong
đưa nhẹ.
“Tam vị đạo hữu.” Cô liếc cái xác dưới chân, cười hỏi: “Tại hạ nhầm,
tứ vị đạo hữu mới đúng, chẳng hay các vị có phải là Tứ quỷ Kỳ thành hay
hành ác gần đây?”
“Mày dám giết đại ca bọn tao, tao phải cho mày thành thi nô!” Tứ quỷ
Kỳ thành chỉ còn lại ba, uy lực tuyệt chiêu sở trường của chúng giảm mạnh.
Ba tên đứng tụm với nhau, tay cầm lệnh tiễn đỏ đen, miệng rì rầm
niệm chú. Gió tà lớp lớp, mười mấy cái xác rữa nát bò dậy khỏi đất. Trông
thì đáng sợ nhưng tốc độ bò quá chậm, lúc chúng xồ đến tu sĩ áo trắng thì
cô đã lách người xuất hiện sau lưng ba kẻ kia, gạt một cái xác sắp dây vào
thiếu nữ áo hồng.
Đến khi được tu sĩ áo trắng xa lạ ôm chặt nhảy lên cây, thiếu nữ áo
hồng mới tỉnh ra, tức khắc giãy dụa. Tuy sự xuất hiện của người này đã cứu
được nàng, nhưng ai biết được gã có phải người xấu không?
“Lâm tiểu thư, hộ vệ Phong Khê nhà cô đang dán thông báo tìm
người, tại hạ biết tin, khéo sao lại gặp được nên cố ý giải cứu tiểu thư, đây