Thiếu nữ áo hồng mở mắt thấy ngay một mớ dăm vàng trông như kim
mảnh đang lơ lửng trước mặt, rừng dăm dày tách nàng và bốn kẻ kia ra.
Thiếu nữ thấy thế, mặc chuyện đang diễn ra, chỉ cố khép vạt áo lùi thật xa
bốn kẻ nọ, ánh mắt trông mong dáo dác nhìn quanh.
Hẳn là có người đến cứu nàng rồi! Có phải hộ vệ của nàng không?
Nhưng nàng chưa từng nghe trong số hộ vệ của mình có người biết thuật
pháp hệ kim. Tuy tu vi không cao nhưng thiếu nữ vẫn là tiểu thư xuất thân
từ đại gia tộc, kiến thức cũng vững, vừa nhìn đã biết đám dăm vàng có thể
đâm thủng tay của tên khốn kia là những chiếc lá kim đã được rót linh lực
hệ kim và vài mánh khóe khác. Cô chưa từng gặp ai có thể tạo ra thứ vũ khí
bằng cách dung hợp những chiếc lá kim bình thường với thuật pháp hệ kim
như vậy, đây hẳn là một tu sĩ rất đáng gờm!
Bốn kẻ hành ác kia cũng ngẩng đầu nhìn quanh như thiếu nữ áo hồng,
có điều cảnh giác hơn.
“Đạo hữu sao không ra đây gặp mặt, ngầm đả thương người khác
không phải hành động quang minh lỗi lạc gì.” Gã trai ôm bàn tay phải bị
thương của mình, cao giọng bảo.
Một tiếng cười khẽ vang lên, bốn gã đàn ông nhất loạt rùng mình,
giọng thì nghe rồi mà chúng lại vẫn chẳng biết vị trí chủ nhân, có nghĩa là
tu vi người này còn cao hơn chúng, sao không thấp thỏm cho được.
Ngay sau đó, gã bị thương nghe giọng nói trong trẻo, thấp thoáng ý
cười vang lên ngay sau lưng, tựa như thì thầm bên tai mình.
“Với ngữ súc sinh không hiểu tiếng người thì quang minh lỗi lạc để
mà làm gì, anh đang đùa tôi đấy phỏng.”
Cùng lúc ấy, cảm giác đau đớn khi cơ thể rách toạc xông thẳng lên
đầu. Trước khi chết, nam tu này trông thấy máu mình tuôn phụt ra, bắn
tung tóe lên người ba đứa em của mình, hình ảnh cuối cùng ghi nhận được