là vật làm tin.”
Nhìn vật làm tin bằng ngọc trong tay tu sĩ áo trắng, thiếu nữ áo hồng
mới yên tâm, lại vì giọng nói dịu dàng của gã mà má đỏ hây hây, nắm tay
áo gã, lí nhí lên tiếng: “Đa tạ chàng.”
“Yên tâm, nhận nhiệm vụ rồi thì tại hạ ắt sẽ hộ tống Lâm tiểu thư an
toàn trở về.”
“Chẳng hay ân nhân tên gì?”
“Tại hạ Giang Trừng.”
Tu sĩ áo trắng tươi cười, gương mặt điển trai càng quyến rũ hơn, thiếu
nữ áo hồng nhìn mà mê mẩn, chỉ nghe gã nói “Chờ ở đây”, sau đó lại thấy
gã trở xuống dọn dẹp ba người dưới kia.
Ngồi chờ trên cây cánh xa cuộc chiến, thiếu nữ áo hồng cầm lá bùa
khiên mà Giang Trừng đưa, căng thẳng dõi theo tình hình chiến đấu dưới
kia. Sau đó nàng thấy mình vốn chẳng cần hồi hộp, vì tác phong của chàng
trai áo trắng kia thuần thục lưu loát hơn vẻ bề ngoài của gã nhiều, gã không
ra tay tùy tiện, cho đến khi cẩn thận tiêu hao hết linh lực của ba tên nọ, mới
bình tĩnh thong dong một phát giết luôn, kiếm vung máu bắn.
Đến tận lúc kẻ cuối cùng ngã dưới kiếm mình, Giang Trừng vẫn
không bị thương mảy may, cô lau vết máu đọng lại trên kiếm, giắt nó về lại
eo. Ánh quang nhạt dần, thiếu nữ áo hồng mới nhận ra cây kiếm của gã làm
bằng gỗ.
Chỉ là một thanh kiếm gỗ, có thể khiến một thanh kiếm gỗ trở nên sắc
bén như vậy, thật sự…
“Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư?” Giang Trừng gọi vài tiếng, thiếu nữ áo
hồng mới bừng tỉnh, đối diện với gương mặt tươi cười của Giang Trừng, gò