Thấy Giang Trừng có vẻ chỉ cần nàng gật đầu sẽ vạch phắt áo ra cho
xem ngực, Lâm Gian Nguyệt bất giác đưa tay lên tim, lùi sau một bước, sau
đó chạy về phủ không cả ngoái đầu.
Giang Trừng như nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim thiếu nữ.
Sau đó, cô đã gặt được một bài học —– Không được ra vẻ soái ca
ngay trước mặt các thiếu nữ ngây thơ dễ rơi vào bể tình, tội lỗi, tội lỗi.
Rời tòa phủ đệ tạm trú của Lâm Gian Nguyệt, Giang Trừng cất thù
lao, đến chỗ bảng săn. Bảng săn là nơi các tu sĩ đưa nhiệm vụ cầu cách giải
quyết, trong số đó có một mục là Tiêu diệt Tứ quỷ Kỳ thành. Giang Trừng
tìm mục nọ rồi giao bốn cái đầu người đầm đìa máu ra, nhận được một
ngàn linh thạch tiền thù lao nhiệm vụ.
Muốn rõ lý do mà Giang Trừng vốn nên ở sơn phái Dung Trần xuất
hiện ở đây làm nhiệm vụ, thì phải lần lại cái ngày mà cô mới xuất quan.
Cô khó khăn lắm mới xuất quan, mới nhận ra đã bảy năm trôi qua thì
hôm sau sư phụ đã tìm đến, khen cô thiên tư hơn người, thoắt cái đã có
thành tựu, đuổi kịp hai đệ tử của Tạ nhị sư bá, là lúc nên xuống núi lịch
luyện rồi.
Thế là Giang Trừng nhận nhiệm vụ mà sư phụ giao: Đến sơn phái
Xuất Trần – một môn phái lớn cách Dung Trần mười vạn tám nghìn dặm và
một cái đại dương để tặng quà mừng, Văn Nhân Quân – thiếu sơn chủ của
Vô Định sơn thuộc sơn phái Xuất Trần sẽ đại hôn vào tháng sau.
Sao sư phụ không tự mà đi?
“Ầy, ta sợ mình không kìm nổi đập chết cái cặp vợ chồng mới cưới đó
chứ sao.” Bạch Nhiễm Đông cười xòa bảo, bóp nát vòng ngọc trong tay.