Giang Trừng: Tự dưng lại nhớ bài mà sư phụ đã hát trong buổi tiệc
trước khi mình bị giam vào phòng cách ly kia, hình như đã thấu tỏ điều gì.
“Để đại sư huynh nhà con đi còn hỏng nữa, biết đâu hỉ sự lại thành
tang sự ý chứ, vì thể diện của Dung Trần sơn phái và Xuất Trần sơn phái,
thôi dẹp ý định đó đi. Còn nhị sư tỷ nhà con, nó ra ngoài hái thuốc, chẳng
biết khi nào mới về. À tam sư tỷ hả, đến Hứa gia Thương Nguyên rồi, một
thời một chốc không về kịp, nên chỉ còn con đi được thôi.”
“Ờ đúng rồi, để thử thách thì sư phụ không cho linh thạch đâu nhé,
con tự kiếm trên đường ha. Đừng bảo là con nhớn thế rồi mà vẫn trông sư
phụ nuôi nhe.”
Thế là Giang Trừng vừa mới ra khỏi phòng cách ly đã phải mang theo
một phần quà, một cây kiếm gỗ, một túi tiền lép xẹp rời sơn phái Dung
Trần, vừa đi vừa nhận nhiệm vụ kiếm lộ phí, bảo là tấm gương cần cù tự
lực cánh sinh tiêu biểu cũng chả ngoa.
Nhưng con đường này quá yên bình rồi thì phải?