má thiếu nữ thoắt cái lại ửng đỏ.
“Ui da đau quá.” Thiếu nữ che má khẽ thốt. Vừa nãy nàng bị tát, giờ
vẫn còn rát.
Da mặt chợt mát lạnh, thiếu nữ sững ra, thấy Giang Trừng đã nhặt một
chiếc lá biếc đâu đấy, trên lá đọng lại một lớp sương xanh, áp vào mặt, cơn
đau lập tức đỡ hơn nhiều.
Giang Trừng rút tay về, cười bảo: “Tại hạ đến muộn, khiến Lâm tiểu
thư phải chịu khổ rồi, đây là mẹo vặt, có thể làm giảm cơn đau.”
Đưa thiếu nữ áo hồng che mặt đỏ suốt dọc đường về đến tay hộ vệ
nàng ta, Giang Trừng nhận mẻ báu bở, một vạn linh thạch tiền thù lao. Bởi
mới nói nhà giàu đúng sướng, tiền thưởng tìm người cao ngất ngưởng, nếu
không có gì ngoài ý muốn, thì quãng đường còn lại khỏi phải tiếp tục nhận
nhiệm vụ rồi.
Giang Trừng hớn hở, đi ra khỏi cổng lớn lộng lẫy lại thấy thiếu nữ áo
hồng vội vàng đuổi theo, sau khi gặp cô thì ghìm phắt bước chân lại, đoạn
cúi đầu nói: “Đa tạ chàng, nếu không nhờ có chàng thì chẳng biết hôm nay
ta sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì nữa. Ta, ta là Lâm Gian Nguyệt, còn nữa,
cái này trả chàng!”
Giang Trừng nhìn cái đầu cúi rũ, đôi gò má hây đỏ và chiếc lá biếc đặt
giữa bàn tay đang chìa ra của cô thiếu nữ, bỗng bừng tỉnh ngộ. Nhưng cô
không đón lấy chiếc lá, khó xử nhìn trời, gãi mặt, cuối cùng thốt ra câu
chốt: “Lâm tiểu thư, tôi, là nữ.”
Lâm Gian Nguyệt: “… Nữ… tử? Chàng, chàng đang lừa ta?”
Giang Trừng: “Tuy vẻ ngoài giống nam, nhưng tôi thực sự là nữ, nếu
Lâm tiểu thư không tin, có muốn kiểm tra ngực tôi không? Tuy nhỏ nhưng
dầu gì vẫn có!”