Bấy giờ gã đàn ông nọ đuổi theo một đứa bé, tay cầm liềm mẻ, trông
như điên. Đứa trẻ kia gầy lắm, người chắc chưa được hai lạng thịt, vừa
chạy vừa gào khóc: “Đừng ăn thịt con!”
Giang Trừng vừa hất một cái, gã điên kia đã bay ngoài hai mét, gã ta
nhẹ hơn cô tưởng nhiều, nhìn lại, gã điên vừa muốn giết người kia đã tắt
thở, nhanh gọn vậy đấy. Thấy cảnh ấy, đứa trẻ vừa được cứu lại không
mừng như cô nghĩ, nó lảo đảo chạy đến bên gã đàn ông kia, nức nở gọi cha.
Khi đó, Giang Trừng mới biết người đàn ông muốn giết thịt đứa trẻ
này là cha ruột của nó. Đói đến cực cùng, con người sẽ ăn được thịt đồng
loại. Dù có thích nghi nhanh đến mức nào đi nữa, Giang Trừng cũng chẳng
thể dễ dàng chấp nhận nổi thảm kịch mãi xảy ra trước mặt như thế.
Thế là cô không băng qua thành trấn của người phàm nữa, chỉ nhằm
thành trì tu chân của các tu sĩ mà đi. Nơi tu sĩ sống khác hoàn toàn với
thành trấn của người phàm, không có dân chạy nạn, vẫn còn vẻ thanh bình
no ấm. Nhưng chỉ cần ghé vào quán rượu hay khách điếm thôi là lại nghe
các tu sĩ bàn tán về đại kiếp sắp đến.
Trong số các tu sĩ này có tán tu, cũng có đệ tử tông môn và thế gia tu
chân, họ họp lại kể nhau nghe tin mà mình biết, thỉnh thoảng có người lại
nhắc đến thảm trạng mà người phàm đang đối mặt với, ai nấy lắc đầu thở
dài.
Chẳng ai biết rõ đại kiếp kia là gì, nhưng tất cả mọi người đều có vẻ
trĩu gánh âu lo, phần đông tu sĩ đi đường cũng vội vàng hấp tấp, hiếm ai
phóng khoáng nói cười.
Bầu không khí nặng nề bao trùm mọi nơi.
Thành trì tu sĩ ở tuy không có nạn dân, nhưng lại có bọn tu sĩ xấu xa
thừa dịp lòng người hoang mang để tác oai tác quái, Tứ quỷ Kỳ thành chết