Lại dùng gần cạn linh thạch kiếm được, Giang Trừng thở dài, liếc ba
chữ Hài Nguyên thành treo trên cửa thành tả tơi. Bộ ngôn của chữ Hài đã
phai, trông như Giai Nguyên thành*.
[*Chữ
谐 (hài) mất bộ ngôn là chữ 皆 (giai). Giai Nguyên, tất cả vẫn
như ban đầu. Sắp gặp đại sư và đồng bọn rồi. Tác giả sến súa quá. Nhưng
tui thích.:’>]
Cửa thành rộng mở nhưng không nhiều người ra vào, ngoài cổng
không có thủ vệ, chân tường thành lác đác người áo quần lam lũ hoặc ngồi
hoặc nằm, chẳng rõ sống chết.
Vào thành, Giang Trừng cân nhắc xem nên đến đâu tìm người ủy thác
thức ăn và thuốc men. Trong thành có rất nhiều nhà đổ nát, chắc hẳn mới
đây đã xảy ra động đất, giờ vẫn còn người đang bới đồ trong đống hoang
tàn. Ở phía khác, có một toán người đang dựng lán, kiểu xập xệ chấp vá
bằng vài mảnh gỗ, chỉ có thể tránh gió.
Giang Trừng quan sát một hồi, bước lên hỏi thăm một bác gái chân
chất xem ai đang cứu trợ nạn dân nơi này. Ở những thành trước đó, người
đứng ra cứu trợ đều là thương nhân thiện tâm hoặc thanh quan chính phái,
nhưng bác gái này lại đáp: “Là một nhóm sư phụ ở chùa, ôi họ đều có tâm
Bồ Tát, đã cứu rất nhiều người, đúng là Bồ Tát được Phật Tổ phái xuống
cứu khổ cứu nạn mà, nếu không nhờ các đại sư ấy, chắc con trai tôi phải vùi
thây dưới đất rồi…”
Đại sư? Một nhóm đại sư? Giang Trừng ngờ ngợ.
Linh cảm này lập tức thành thật, mới đi ngoài mười bước, ở một bãi
đổ nát to hơn không xa, cô đã thấy mười mấy cái đầu trọc sáng loáng mình
trần rực rỡ ánh vàng đang dời đá bẩy gỗ, mồ hôi tuôn như mưa, người dẫn
đầu chẳng phải Hình Giới đại sư —– hộ pháp mắt trợn cứ thấy cô là khó
chịu hồi ở chùa Thượng Vân đấy thôi?