dưới tay Giang Trừng kia chính là bốn tu sĩ quèn Trúc Cơ kỳ với vài ngón
yêu tà học đâu đó, đã làm hại không ít nữ tu và con gái nhà lành.
Chốn nào cũng rối ren, nhưng cô không thể tránh né chỉ vì lạ lẫm hay
khó chịu, gặp chuyện không ưng, không chấp nhận nổi thì dù có nhắm tịt
mắt lại cũng chẳng thay đổi được gì, Giang Trừng chưa bao giờ là kẻ chỉ
biết trốn tránh, thế nên sau khi bình ổn tâm trạng, cô không cố ý tránh
những tòa thành và thôn làng của người phàm nữa.
Suốt đường cô đã chứng kiến quá nhiều thảm kịch cũng như những
cảnh cảm động, cái thiện và cái ác của con người phơi bày rõ ràng giữa cơn
hoạn nạn. Mỗi khi trông thấy những con người cố gắng để được sống tiếp
kia, cô sẽ không kìm được suy nghĩ: Mình làm được gì?
Cô không cần báo đáp, cũng chẳng cần dân chúng tôn xưng là người
tốt, cô chỉ muốn khiến chính mình dễ chịu hơn.
Vì thế, linh thạch của Giang Trừng vơi ngày càng nhanh. Phần lớn thù
lao nhiệm vụ tiêu diệt ác đồ trên bảng săn ở thành trì tu chân được cô đổi
thành thức ăn quần áo thuốc men, lúc đến nơi ở của người phàm, sẽ giao
cho người đáng tin xử lý.
Những thứ ấy nhanh chóng trở thành thức ăn lấp bụng, thuốc thang
cứu mạng và quần áo chăn đệm chống rét của nạn dân. Giang Trừng chẳng
quan tâm mình cứu được bao nhiêu người, cô đã làm hết việc mình có thể,
không thẹn với lòng.
Nhưng đúng là linh thạch quá chóng cạn, vào túi chưa kịp ấm đã hết
sạch, đau lòng lắm thôi. Lần trước, soi được một bộ đồ hơi bị đẹp ở thành
trì tu chân cũng không nỡ mua!
Ờ thì, một phần cũng là do bộ quần áo đó là đồ nữ. Giờ cô điển trai trẻ
khỏe thế này, mặc đồ nữ ra đường, hoảng hồn người ta.