NGỘ PHẬT
Phù Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Truyền Thuyết
TUY KHÔNG RÕ NHƯNG CÓ VẺ LỢI HẠI LẮM.
"Tiểu ca, cậu tuấn tú xinh trai thế này chắc chắn là người tốt, cậu xin
Thanh Đăng đại sư hộ tôi với, bảo Người thả tôi ra đi mà ~ Tôi chỉ hơi mê
rượu thôi, quá lắm cũng chỉ dọa người lừa tý rượu về uống chứ chưa từng
giết ai đâu! Xin cậu nói đỡ dùm tôi vài câu với!"
Chuột xám béo tròn đứng dưới đáy vò, khom lưng chắp tay với Giang
Trừng, vẻ nịnh hót ngập tràn bản mặt.
Giang Trừng ghé miệng vò nhìn vào, tay nghịch cọng cỏ đuôi chó,
cười ha hả nghe ông ta nói xong mới bảo: "Nhưng mà tôi là con gái."
Chuột xám nghe thế đờ ra, đôi mắt nhỏ xíu soi kỹ Giang Trừng hai
lượt, tuy vẫn chưa tin tiểu công tử non tơ mặc đồ nam trước mặt mình là
con gái lắm nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ông vẫn đang phải nhờ
cậy người ta, bèn chữa lời ngay: "Tiểu cô nương xinh như hoa ơi, xin cô
cứu giúp yêu tu đáng thương như tôi với!"
"Tiểu yêu gặp may mới tu được thân người, thoát phận chuột nhắt dẫm
phát chết toi như hôm nay, thường ngày chỉ hơi tham lam tý chút, tuy
không phải yêu quái tốt gì nhưng tuyệt đối chẳng phải phường đại gian đại
ác, xin cô cứu tôi một mạng!"
Giang Trừng nghe ông ta nói đến là đáng thương, gõ vò hỏi: "Ông e dè
thế làm gì, đại sư tốt lắm, nếu thực sự chưa từng làm việc xấu thì đại sư sẽ
chẳng làm gì ông đâu, hay ông chột dạ?"