"Không không không, tôi chẳng dám thốt một câu gian dối nào!"
"Vậy sao ông còn sợ đại sư như vậy?"
"À thì..." Chuột xám hết giơ móng gãi tai lại vuốt ba sợi râu lưa thưa
bên mép mới khẽ nói bằng giọng thở than: "Bởi vì đó là Thanh Đăng đại sư
trong lời đồn chứ sao."
"Đại sư lợi hại lắm à?" Giang Trừng lấy làm thú vị.
Chuột xám vừa nhìn đã vỡ lẽ, bèn đưa đẩy theo lời cô, "Đương nhiên
rồi, tiểu cô nương có biết Thượng Vân tự không? Nơi ấy là thánh địa mà tất
cả phật tu toàn cõi tu chân hướng đến đấy! Trong giới tu chân, ngay cả
tiếng tăm những đạo nhân tu đạo ở Vô Cực đạo quán cũng chẳng sánh nổi
với uy danh của các đại sư thuộc Thượng Vân tự, càng khỏi phải nhắc đến
tu sĩ nhà khác."
"Với tiếng tăm vang dội ấy, cứ hễ đại sư của Thượng Vân tự rời chùa,
đi đến đâu lại được tiếp đón long trọng đến đấy. Tại sao đại sư lại được tôn
kính như vậy, còn chẳng vì lòng họ chứa cả cõi trần, ngay khi tai kiếp sắp
tới sẽ hi sinh bản thân hòng cứu muôn dân thiên hạ ư, ấy chính là đức độ
người người kính ngưỡng!" Chuột xám tới giờ phút này vẫn chẳng quên
nịnh đầm, tiếc nỗi chả biết Thanh Đăng đã đi đâu mất, vốn không nghe
thấy.
"Theo như ông kể, các đại sư chùa Thượng Vân rất tài ba, vậy còn
Thanh Đăng đại sư, anh ta cũng thuộc hàng lợi hại lắm ở ngôi chùa ấy à?"
Giang Trừng thăm dò tiếp.
"Nào chỉ lợi hại thôi!" Chuột xám chợt cao giọng, vung hai móng
vuốt, khá giống thuyết thư ở quán rượu, kể rằng: "Nhắc đến Thanh Đăng
đại sư, có ai ở cõi tu chân này không biết chứ! Người hai trăm tuổi đã đạt
đến tu vi Kim Phật, đó là thành tựu mà bao nhiêu kẻ tu phật dẫu có mất
ngàn năm cũng chẳng đạt được, tư chất đáng sợ như vậy, cả cõi tu chân