chẳng mấy ai bì nổi! Hơn nữa, ở Thượng Vân tự, Thanh Đăng đại sư có bối
phận rất cao, trụ trì hiện thời của chùa - Thù Ấn đại sư với tu vi Kim Phật
ngàn tuổi còn phải gọi Người bằng sư thúc."
Giang Trừng: Vai vế đúng là... già ngắc.
"Sự tích về Thanh Đăng đại sư ấy à, có kể ba ngày ba đêm cũng không
hết, Thanh Đăng đại sư năm nào cũng có tên trên bảng trong Tu sĩ kiến văn
lục. Nghe nói mười lăm tuổi Thanh Đăng đại sư đã nhập thế lịch luyện,
khéo thay gặp phải ma kiếp mấy trăm năm mới xảy ra một lần, thiếu niên
phong thái tuấn tú người gặp khó quên, mới từng tuổi ấy đã có thể một
mình độ hóa Thiên Tôn ma đầu, nào ai không thảng thốt!"
Đến hồi kích động, chuột xám run run bụng mỡ, "Chỉ riêng vụ trấn áp
Âm Địa quỷ mẫu gây họa tu giới một trăm năm trước thôi cũng đã đủ để vô
số tu sĩ phải tôn sùng rồi. Tôi may mắn được chứng kiến trận đại tai ấy, Âm
Địa quỷ mẫu kia đã giết hại không biết bao nhiêu là người phàm, tiêu diệt
cả mấy môn phái tu chân có tiếng, làm loạn đến mức cả giới tu chân phải
thấp thỏm. Năm ấy tôi vẫn là một con chuột tiểu yêu chưa hóa hình nổi,
ngày đêm nơm nớp. Cho đến một hôm nghe tin, Âm Địa quỷ mẫu đã bị
Thanh Đăng đại sư giải đến Trấn Ma tháp."
"Hai trăm năm nay, nghe nói Thanh Đăng đại sư đi khắp cõi tu chân
lĩnh hội đại duyên pháp, đại tu hành, chẳng mấy chốc sẽ lại đột phá." Chuột
xám chắp tay sau đít đi hai vòng quanh đáy vò rượu, chép miệng than.
Qua lời chuột xám, rốt cũng đã rõ đại sư là một nhân vật vô cùng trâu
bò, Giang Trừng ngơ ngẩn, tuy câu chuyện của chuột xám không chi tiết gì,
cô không tường tận mười mươi nhưng nghe có vẻ lợi hại lắm.
Đại sư lợi hại như vậy lại là một hòa thượng kỳ lạ cao gầy mặc áo cũ
mang giày vải, nom rất giản dị ư? Hơi ảo.