"Khụ khụ, đại sư, anh ngày càng xuất quỷ nhập thần rồi đó." Giang
Trừng dằn cơn ho lại, bất đắc dĩ nói.
Thanh Đăng tay cầm bát, dở nắp đậy ra, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn.
Đưa bát thức ăn nóng hổi thơm ngon đến trước mặt Giang Trừng, Thanh
Đăng tiện tay xách vò rượu có chuột xám bên trong sang chỗ khác ngồi.
"Ấy, hôm nay là vằn thắn à." Giang Trừng cầm đũa, bưng bát to xanh
lên thưởng thức một viên vằn thắn vỏ mỏng nhân nhiều. Lớp vỏ của viên
vằn thắn được đưa vào miệng rất mỏng, tan cực nhanh, nước sốt thơm ngon
ứa ra, nhân thịt săn được nêm nếm vừa miệng, thoắt cái vị giác như sống
lại.
Giang Trừng bỏ lần lượt từng viên vào mồm, ăn đến là vui vẻ, vừa
nhai vừa không ngăn nổi suy nghĩ, rốt cuộc mỗi ngày đại sư kiếm đâu ra
bao nhiêu món ngon như vậy? Hơn nữa, quan trọng là tại sao đại sư lại biết
mấy món này ngon? Hay là anh ta nếm thử?
"Đại sư, anh đi đâu tìm nhiều món ngon thế này? Anh thưởng thức
qua chưa?"
Thanh Đăng lặng thinh một chốc như đang nhớ lại, rồi đáp: "Rất lâu
trước đây đã từng ăn."
"Rất lâu là lâu cỡ một trăm năm nhỉ?"
"Ừ." Anh bảo: "Trước năm mười lăm tuổi đã từng ăn."
Giang Trừng: Ý là chừng hai trăm năm trước. Lâu như này, người bình
thường chắc đã qua ba kiếp, đại sư cũng hay thật, tìm được mấy món mình
từng ăn sau một khoảng thời gian dài thế kia.
Giang Trừng nghĩ tới đây thì chợt khựng lại. Cô như sáng tỏ điều gì,
hành động hằng ngày mang những món ngon đến cho cô của đại sư hẳn đã