Chuột xám mới tỉnh lại cũng đã nghe được lời Thanh Đăng vừa nói,
tức khắc cảm động tới mức giàn giụa nước mắt, thiếu điều thề với trời từ
nay về sau sẽ làm một yêu quái tốt không sát sinh nữa, một lòng hướng
phật.
Chuột xám nằm ba ngày trong vò, nghe Thanh Đăng tụng trọn ba ngày
kinh. Lúc được thả ra nom phấn chấn lắm, trở về hình người, ngay cả bộ
râu quai nón trên mặt trông cũng vừa mắt hơn nhiều, da dẻ hồng hào.
Nhưng ông bự này giờ lại khiến người ta không dám ngó thẳng. Một
người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, râu ria bồm xồm bò trườn dưới đất ôm
chân Thanh Đăng, khóc lóc mũi dãi lòng thòng, tha thiết xin Thanh Đăng
nhận mình làm đệ tử. Ờ đó, qua ba ngày rửa tội, chuột xám manh nha ý
định xuất gia làm hòa thượng.
"Đại sư! Chỉ cần Người nhận con làm đệ tử thôi, sau này Người nói
đông thì con sẽ không cãi tây, giặt đồ quét sân nấu cơm trông nhà giữ vườn
chăm con, bắt con làm gì cũng được ạ!"
Đại sư thương xót niệm a di đà phật, điểm tay lên trán ông ta. Ngay
sau đó, ông ta trở về lốt chuột. Thanh Đăng lại cho ông ta vào vò rượu, rồi
xách vò giơ tay, bình tĩnh ném cả vò lẫn chuột đi thật xa.
Ờ đó, ném đi dứt khoát thế đấy. Tay của đại sư rất có lực, ném xa lắm
lắm, Giang Trừng có trợn to mắt nhìn cũng chẳng trông thấy vò rượu vút
bay như sao băng kia đã đi đâu về đâu. Cô chỉ biết, ông chuột xám đáng
thương kia sẽ chẳng thể tìm được đường về đây ngay.
"Đại sư... Làm thế không sao chứ? Nhỡ nện phải người thì sao?"
"Không cần lo lắng." Thanh Đăng đại sư đáp: "Ném đến một chạc cây
giữa núi ngoài trăm dặm rồi."
Giang Trừng: Đại sư à, sao anh biết được vậy?