Giang Trừng: "Thế nhỡ ông ta tới chùa Thượng Vân tìm anh thì sao?
Rốt vẫn có câu "hòa thượng chạy nổi còn miếu thì không" mà."
"Dưới chân ngọn núi mà Thượng Vân tự tọa lạc, trước kia không có tu
sĩ nào ở đấy, giờ đã thành một phường toàn tu sĩ ngụ lại."
"... Đều là người tới tìm anh để bái sư hả?"
Đại sư không đáp.
Giang Trừng hiểu rồi. Lát sau, cô hỏi: "Đại sư, chùa Thượng Vân có
nhận đệ tử nữ không?"
"Không."
"Ờ."
Hai người đi độ nửa tháng, Giang Trừng theo sau đại sư, đến một tòa
thành vừa to vừa sầm uất của người phàm. Tòa thành này có tường bao cao
rộng, cửa đỏ thắm dày nặng, người ra vào cổng rồng rắn nối đuôi nhau,
tưng bừng lắm thay.
Nhìn hai chữ "Giang thành" rồng bay phượng múa khắc trên lầu tường
bao, chẳng hiểu sao Giang Trừng lại thấy lo lắng.