Trên đời có người xấu tới mức này hĩ, đúng là... Giang Trừng đang
nhẩn nha suy nghĩ, chợt bừng tỉnh. Ê có gì đó sai sai, hình như bộ váy này
hơi quen mắt?Read more…
Sau đó, cô bước tới soi kỹ, không kìm nổi cơn giật mép. Đây, chẳng
phải là bộ váy xấu xí mà cô cởi ra lúc đi tắm nửa tháng trước đấy thôi?
Nghĩa là, người được vẽ trong tờ thông báo này là cô? Chủ cũ của cơ thể
này đã tự biến mình thành ra rất xấu, hình vẽ ấy vậy còn xấu hơn, họa sĩ
này mười mươi phải có thù hằn gì đó với chủ cũ rồi.
Giang Trừng xác định được người trong hình là cơ thể mình xong bèn
đọc thông báo, nội dung là con gái lớn Giang Nguyệt của thành chủ Giang
thành mất tích hơn nửa tháng, ai tìm được xin đưa về phủ thành chủ, sẽ
thưởng to. Cách viết hệt như thông báo tìm chó kế bên, tiền thưởng cho
người tìm thấy chó cưng đi lạc của con gái cưng thành chủ còn nhiều hơn
tìm được con gái lớn của thành chủ là cô đây, đúng là người không quý
bằng chó.
Rối rắm trước cụm từ con gái lớn và con gái cưng của thành chủ,
Giang Trừng nhướng mày, dứt khoát vỗ vai một người đàn ông cũng đang
xem bảng bên cạnh mình, hỏi: "Ông ới, tôi lần đầu tới thành Giang, thấy
thông báo tìm người này thì thắc mắc lắm, con gái lớn của thành chủ thực
sự xấu như Vô Diệm ư?"
Người được cô bắt chuyện trông như văn sĩ, thấy Giang Trừng trẻ tuổi,
mặt mày đầy vẻ hiếu kỳ mới vuốt râu đáp: "Lại chẳng, ta đã trông thấy cô
trưởng nữ này của Giang thành chủ một lần, người thật còn xấu hơn bức vẽ
này ba phần. Có vẻ tiểu huynh đệ đây đến từ nơi rất xa, tiếng tăm của cô
trưởng nữ Giang thành chúng ta lan đến cả mấy tòa thành xung quanh đây,
được công nhận là nữ tử xấu nhất." Ông ta lắc đầu nhíu mày, cứ như đang
nhớ đến thứ gì đó không được đẹp cho lắm.