Giang Trừng bèn bám sát chủ đề này, "Gái xấu như vậy sao lại đi lạc
được nhỉ? Xấu đến thế, chắc chẳng ai thèm bắt cóc đâu?"
"Ai biết được, chưa chừng lại là tự bỏ nhà đi, ta nghe nói quan hệ giữa
vị tiểu thư xấu xí này và muội muội cô ta không tốt lắm, dầu gì cũng cùng
cha khác mẹ, gia đình rộn chuyện, người ngoài sao rõ uẩn khúc." Văn sĩ
đáp.
Giang Trừng cũng cười ra chiều hiểu ý ông ta, rồi chỉ tờ thông báo tìm
chó nọ với vẻ bừng tỉnh, "Tờ này bảo chó cưng mà con gái cưng của thành
chủ nuôi đi lạc, gái cưng của thành chủ đâu phải là cô tiểu thư xấu xí này
nhỉ?"
"Đương nhiên là không phải rồi, hai cô tiểu thư trong phủ thành chủ,
đại tiểu thư bị gọi là kẻ xấu xí, nhưng nhị tiểu thư lại là đại mỹ nhân nức
tiếng gần xa, sau khi trổ mã đã xinh đẹp động lòng người, chẳng biết bao
người ngưỡng mộ." Văn sĩ nói đoạn, ghé sát lại ra chiều bí mật: "Nghe đồn
hai cô tiểu thư một đẹp một xấu này cùng lúc thích một cậu công tử, cậu
công tử nọ mấy ngày nữa sẽ thành hôn với Giang nhị tiểu thư, chưa chừng
vì thế mà tiểu thư xấu xí kia mới đau lòng bỏ nhà ra đi đấy."
"Ồ, ra là thế, có khi đúng vậy thật ấy chứ!" Giang Trừng gật đầu liên
tọi.
Với vẻ ngoài trẻ trung tuấn tú, mặt mày treo nụ cười ưa nhìn, lại còn
nhỏ tuổi, làm bộ ngây thơ rất cừ hiện nay của Giang Trừng, đa số những
người được bắt chuyện sẽ tám thêm đôi câu với cô, cô đi quanh hóng hớt,
rốt cũng đã hiểu đại khái sự tình.
Chủ cũ của cơ thể này tên Giang Nguyệt, năm nay mười bảy tuổi, là
tiểu thư xấu xí đã được chứng nhận. Cô ta có một người em gái khác mẹ
tên Giang Lạc Nhiên, nhỏ hơn cô ta một tuổi, là gái đẹp người người yêu
thích.