Giang Trừng đã tưởng tượng ra hẳn mấy bộ nhật ký trưởng thành của
một cô gái đáng thương mẹ mất, cha hờ hững, bị mẹ ghẻ và em gái độc ác
hà hiếp rồi. Còn sự thật thế nào, đương nhiên phải tận mắt chứng kiến mới
rõ.
Ních đầy bụng tin đồn, Giang Trừng ghé chân vào sạp ven đường hớp
bát đậu hủ giải khát.
Sau đó, cô nghiêm túc nhìn sang đại sư - người nãy giờ chẳng nói
năng chi, chỉ lặng lẽ đi theo mình.
"Đại sư, anh cố ý dắt tôi đến đây à?" Giang Trừng nhớ tới buổi đầu
mình hỏi đại sư tính đi về hướng nào, anh ta bèn ném bừa chiếc lá rồi đi
theo hướng lá chỉ, giờ nghĩ lại, đùng bảo đấy là một loại phép thuật có thể
dẫn họ đến nơi mà người thân cơ thể này đang ở nhé?
Thanh Đăng gật nhẹ đầu, "Cô từng hỏi thân phận của cơ thể này."
Ý nghĩa của câu nói này là, Cô đã muốn biết thì ta đưa cô đi tìm thôi.
Giang Trừng: Tôi chỉ tò mò hỏi chơi thôi mà...
"Rồi, cảm ơn đại sư, giờ tôi đã rõ, chúng ta cứ tới thẳng chùa Thượng
Vân đi." Giang Trừng không định nhận người thân. Đùa hả, Giang Nguyệt
rõ đã chẳng được phủ họ Giang hoan nghênh, cô tới đó làm gì? Với cả
Giang Nguyệt chết rồi, cô là Giang Trừng.
Xem ra Giang Nguyệt không mấy mặn mà đường tình thân, khá giống
cô. Ở thế giới của cô, sau khi li hôn cha mẹ đã lại có tình yêu mới, rất hạnh
phúc, đã lâu lắm rồi không liên lạc, chỉ có cô và em trai sống nương tựa
vào nhau. So ra thì hoàn cảnh của cô vẫn đỡ hơn Giang Nguyệt.
Nghe cô bảo vậy, đại sư chẳng tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu.