Gã nọ cười bảo: "Cô ả mất tích lâu thế, chưa chừng chết quách mất
rồi. Với cả cô ả không phải con gái ruột của dì Nhược, làm sao sánh được
với tình nghĩa biểu huynh muội của đôi ta, đôi ta thành hôn mới gọi là danh
chính ngôn thuận."
Đang nói thì mắt gã lóe sáng, cao giọng thốt lên: "À ra vậy, ta hiểu rồi,
biểu muội đang ghen phải không? Chỉ tại ta không tốt, ta không nên cười
với cô ả xấu xí kia, ta chỉ thấy buồn cười khi ả đã xấu mà còn cố làm mình
trông kinh khủng hơn, ai ngờ ả lại hiểu lầm, từ đó cứ thường tới quấy rầy
ta. Khéo thay ả đã mất tích, nếu biểu muội vẫn giận ta, cố ý bỏ mặc ta vì ả
thì tội cho biểu ca quá!"
Cô gái kia đã liếc ngang liếc xéo mấy lần liền, rốt không chịu nổi cái
kiểu lèm bèm tự nghe của gã nữa mới giãy ra, bảo: "Nghe cho thủng đây,
tôi thực sự không có ý gì với anh, tôi không đồng ý gả, chẳng vì ai khác,
chỉ do anh xấu thôi!"
Cô ta trút từng tiếng hùng hồn cao vút, hẳn còn e không đủ mạnh mẽ
mới hất đầu đế thêm, "Mai sau tôi chỉ gả cho người nào là thiên hạ đệ nhất
mỹ nam tử thôi!"
Giang Trừng - khán giả xem tuồng: Đúng là mục tiêu cao xa.
Cao công tử nọ rõ vẻ không tin, chỏ mình, "Biểu muội bảo ta xấu xí
á?"
"Đúng vậy, tôi chỉ bừa ai đấy ngoài đường cũng vẫn đẹp hơn anh." Cô
ta vươn ngón tay thon dài ra, chỉ Giang Trừng ngồi kề đấy, "Đó, mỗi cậu
bên kia thôi đã đẹp hơn anh rồi."
Tự dưng bị kéo vào giữa đôi anh em họ này, Giang Trừng vô tội lắm
thay, giờ cô đã hòm hòm đoán được hai người này là ai rồi, nếu đúng thì,
đây hẳn phải là hai nhân vật khác trong chuyện tình tay ba nổi cộm dạo
trước, cô hai Giang và cậu Cao. Thế mới nói, thật là khéo quá đi mất.