Nhưng hình như tin đồn hơi sai, đây nào phải một cặp yêu nhau, Giang nhị
tiểu thư rõ chẳng ưng gì vị biểu ca Cao công tử này.
Lắm lúc, chẳng phải cứ không muốn dính vào thì chuyện sẽ biết
đường mà né khỏi bạn. Giang Trừng ngó ánh mắt hung tợn của gã Cao kia
bắn sang mình, quán triệt được điều đó.
"Biểu muội! Muội thế mà ưng cái tên mặt trắng này à!" Cao công tử
gào lên.
Giang Trừng buộc phải bịt tai lại, đúng là ồn ào. Mới cả, gã không
hiểu tiếng người à? Rõ ràng họ chỉ chọn bừa người qua đường giễu nhại
vậy thôi, liên quan quái gì tới cô chứ. Nhưng gã Cao công tử này khiến cô
khó chịu, gã buông toàn lời khinh rẻ Giang Nguyệt thôi, giờ cô đang xài cơ
thể Giang Nguyệt, đương nhiên không vui vẻ gì.
Chắc Giang Nguyệt hiếm khi ra ngoài, chẳng gặp bao người đàn ông,
thế mới thương phải kiểu người này? Đại sư đang ngồi nghiêm kề cô đây
còn tốt gấp ngàn gấp vạn gã. Giang Trừng không kìm nổi phải ngoái đầu lại
nhìn đại sư một cái, rửa mắt.
"Anh chẳng những không sánh nổi cậu ta, mà còn chẳng so được với
hòa thượng đang ngồi kế cậu ta nữa, thế thì có tư cách gì mà theo đuổi tôi."
Giang nhị tiểu thư giễu tiếp.
Giang Trừng - người từ dạo rửa sạch mặt đã luôn bị người ta đánh giá
là giai đẹp nhận định, Giang nhị tiểu thư hẳn phải là một kẻ cuồng cái đẹp.
Chắc đó là lý do khiến cô ta không ưa Giang Nguyệt?
"Biểu muội, sao muội cứ thích tổn thương biểu ca thế này!"
Giang Trừng nổi ốc nổi ác, phá ra cười ha hả, buột mồm chen lời: "Tôi
thấy vấn đề chính mà anh đây mắc nào phải là vẻ ngoài xấu xí thôi, mà là
vừa xấu vừa lùn vừa chẳng có khí khái đàn ông, đáng sợ hơn, lại chẳng có