cả năng lực thấu hiểu bản thân, thế thì sao trách được người ta không ưng
mình."
Cao công tử nghe thế, mặt mày biến sắc, u ám nhìn Giang Trừng: "Mi
là cái giống gì, cái ngữ dân mọi nhà mi mà đòi xét nét bản công tử ư!"
Giang Trừng: Ồ, theo đại sư mãi, thành ra không phản ứng lại kịp với
kiểu xã hội giai cấp thối nát này.
Cao công tử thẹn quá hóa giận vung tay đến gần, Giang Trừng chực
sẵn, lưu loát giơ hộp đũa tre lên chắn ngay mặt mình. Nghe tiếng thét thảm
của gã Cao, có thể thấy được rằng đũa của quán này vót hơi nhọn.
Bấy giờ, Giang nhị tiểu thư khoanh tay xem trò chợt nhìn chằm chằm
cánh tay của Giang Trừng, vẻ mặt nom như trông thấy ma, ngạc nhiên thốt
lên: "Giang Nguyệt?!"
Giang Trừng giơ tay lên, đã vô tình để lộ cái bớt màu đỏ hình hoa sáu
cánh.