Ngay lúc đó, có một cô gái che khăn chạy ra từ quán rượu cách chỗ họ
không xa. Cô gái này dáng hình yểu điệu, gương mặt kiều diễm thấp thoáng
sau mạng che càng lung linh hơn, chỉ dựa vào đôi mắt lộ ra thôi đã đoán
được đấy hẳn là một người đẹp ngất trời. Cộng thêm bộ áo gấm sang trọng
đang khoác và bộ trang sức lộng lẫy lấp lánh đang đeo, ai nấy đều rõ cô gái
này xuất thân không tầm thường.
Có vẻ người đẹp xông ra khỏi quán rượu với lửa giận phừng phừng,
được một công tử mặc áo gấm trắng đuổi theo sau. Gã công tử này không
cao lắm, mặt mũi cũng tạm gọi là khôi ngô, có điều vẻ xun xoe trên mặt đã
làm giảm đi vài phần tuấn tú.
Chỉ nghe công tử nọ gọi luôn: "Biểu muội! Biểu muội chờ ta với!"
Cô gái kia nghe vậy, mày cau càng chặt, chân chạy càng nhanh.
Cách bàn của Giang Trừng và Thanh Đăng không xa, cô gái nọ đã bị
gã công tử đuổi kịp. Gã nắm tay cô nàng, ra chiều lấy lòng, nét mặt hơi tủi:
"Biểu muội, chúng ta sắp thành thân rồi, sao cả ngày muội vẫn cứ tránh mặt
biểu ca vậy? Ngượng ư?"
Cô gái nhịn mãi nhịn hoài, gân xanh trên trán giật giật, sau đó nghiến
răng nghiến lợi nói: "Ngượng? Thôi đi anh! Cao Vân Sam, tôi nói rồi, tôi
không thích anh, cũng sẽ chẳng gả cho anh, còn quấn lấy tôi nữa thì đừng
trách!"
"Nhưng biểu muội à, dì Nhược và mẹ ta đã hứa hôn cho chúng ta từ
nhỏ rồi..."
Cô ta khó chịu ngắt lời, "Kẻ hứa hôn với anh là con nhỏ xấu xí Giang
Nguyệt kia! Anh đi mà lấy nó!"
Nghe đến cái tên Giang Nguyệt, Giang Trừng ngồi kề đấy giật mình
đánh thót, ngoái đầu soi kỹ hai người đang giằng co bên kia.