Ở phủ thành chủ, thân phận của Giang Nguyệt cũng rất tế nhị, vì
Giang thành chủ là phụ nữ, chồng bà ta là cha của Giang Nguyệt. Trước khi
cha của Giang Nguyệt tới ở rể đã có vợ Tào Khang*, đó chính là mẹ ruột
của Giang Nguyệt, đã mất sau khi cô ra đời. Tuy cha Giang Nguyệt yếu
đuối vô dụng nhưng được cái đẹp mã, thế là lọt vào mắt xanh Giang thành
chủ, rồi trai góa vợ đi ở rể, dắt theo cả con ghẻ Giang Nguyệt.
[*Chỉ người vợ lấy lúc nghèo khổ.]
Giang Nguyệt vậy là thành đại tiểu thư của phủ thành chủ có tiếng mà
không có miếng, ngay cả họ cũng chẳng theo họ của người cha yếu đuối và
người mẹ đã qua đời, phải dùng họ mẹ ghẻ.
Đến cha ruột còn lạnh nhạt với cô ta, nghĩ cũng biết, người mẹ ghẻ
làm chủ một thành như Giang thành chủ dù không cố ý ức hiếp cũng sẽ
chẳng quan tâm đến đứa bé đáng thương này, thế là trong phủ, Giang
Nguyệt y như người vô hình.
Xui xẻo hơn, Giang thành chủ lại sinh đôi một cặp long phượng, nam
tên Giang Trị gái tên Giang Lạc Nhiên, đều là những nhân vật rất xuất sắc,
xuất sắc đến độ hoàn toàn đẩy Giang Nguyệt vào chiếc bóng của mình, nếu
không vì cô ta quá xấu thì đã chẳng ai biết đến, âu đấy cũng là một cách nổi
tiếng riêng.
Nghe đâu nhị tiểu thư Giang Lạc Nhiên rất ghét Giang Nguyệt vì đã
chiếm mất cái chức cô cả của mình, từ nhỏ đã hằn học, không hiếm lần ức
hiếp cô ta, vì thế, cuộc sống lúc nhỏ ở phủ họ Giang của Giang Nguyệt khá
long đong.
Tới khi trưởng thành, cô gái đáng thương Giang Nguyệt này lại phải
lòng Cao công tử - cháu họ của mẹ kế, tiếc nỗi người ta lại chỉ yêu mỗi nhị
tiểu thư Giang Lạc Nhiên thôi. Đúng là một vở kịch ba xu buồn mửa thấm
đẫm máu chó.